31-8-2018 --- Cuối tháng Tám rồi. Vậy là trời sắp vào giữa thu - mùa đẹp và được yêu thích nhất trong năm vì nhiều thứ.
Có nhiều ý tưởng cho bài hôm nay, nhưng trước giờ đi ngủ mình muốn viết về khả năng làm việc độc lập - một khả năng vẫn hằng rèn luyện và tìm kiếm nhưng bấy lâu không nhận ra tầm quan trọng của nó.
Friday, August 31, 2018
Monday, August 27, 2018
Độc hành
27-8-2018 --- Mình biết mình sẽ thế này mà. Bởi từ lâu đã lo lắng và mình cũng mong là có thể thay đổi, vào một ngày đẹp trời.
Sunday, August 26, 2018
Hạnh phúc trên từng bước chân đi
26-8-2018--- (Hà Nội) Một vài câu hỏi dạo gần đây làm mình thấy thức tỉnh hơn khỏi những u mê và buồn chán, đấy là: niềm vui có vị như thế nào? Hạnh phúc là gì? Cái gì có thể khiến mình cười thật sự? Và tại sao có những người trông họ luôn nhẹ nhàng, chẳng chút ưu tư, tưởng như lúc nào cũng có thể cười được?
Wednesday, August 22, 2018
Kể từ giờ (Du Phong)
22-8-2018 --- Tác giả bài thơ là một chàng trai trẻ sinh năm 1991, tên thật là Nguyễn Tuấn Trung, bút danh Du Phong.
“Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.
Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi”.
“Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.
Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi”.
Tuesday, August 21, 2018
Thư tình gửi một người: Sài Gòn, 28/9/1964
21/8/2018 --- Hà Nội đã chớm thu. Thời gian nhanh quá, thấm thoắt đã vào tuần học thứ 2 của năm học mới. Chả mấy nữa khóa này sẽ xong, chuẩn bị ra trường. Giai đoạn này thấy chênh vênh ghê gớm. Bao trùm lên đó là nỗi buồn! Cuộc sống vô vị này sẽ đi về đâu: Dậy sáng, vội vã đưa con đi học, vội vã ăn sáng, vội vã chen lấn đến cơ quan (nhanh cũng phải hơn 8h mới đến được), rồi lên lớp, rồi ngồi chật vật một chút ở văn phòng khoa, rồi đi về đón con, rồi tắm, rồi cho con ăn, rồi ăn tối với cả nhà, rồi ngồi nghỉ một lát, dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho Sáo đi học ngày hôm sau, rồi chuẩn bị cho Sáo ngủ, tắm xong cũng đã 10h tối... Mệt nhoài, và chả muốn làm gì cả!
Thursday, August 2, 2018
Sống: một chuyến đi dài
HN, 2-8-2018 --- Một ngày đầu thu, Hà Nội âm u. Đôi lúc trời lất phất mưa. Mình đang viết bài này trên nền nhạc "Let her go" - bản cover của J.Fla mà mình thấy hay hơn cả original version của Passenger.
Subscribe to:
Comments (Atom)


