26-8-2018--- (Hà Nội) Một vài câu hỏi dạo gần đây làm mình thấy thức tỉnh hơn khỏi những u mê và buồn chán, đấy là: niềm vui có vị như thế nào? Hạnh phúc là gì? Cái gì có thể khiến mình cười thật sự? Và tại sao có những người trông họ luôn nhẹ nhàng, chẳng chút ưu tư, tưởng như lúc nào cũng có thể cười được?
Thế rồi, khi lướt facebook, tình cờ đọc được bài của một chị nói về tận hưởng cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc đích thực; mình nhận ra mình trong bài viết đó. Và kể ra thì đang "sướng không biết đường sướng". Bài chị ấy có đại ý là phải biết nhìn nhận hạnh phúc một cách thoải mái hơn, thư thả hơn, không nên sống gấp, sống vội, không nên dùng facebook nhiều quá... Nếu thứ gì đó có thể làm mình vui lên thì hãy cứ tận hưởng thôi, không phải bỏ qua không phải tiếc nuối gì hết. Và làm được gì có ích, làm được gì thích hãy cứ làm...
Bài viết đó như làm mình tỉnh thức. Ừ, hóa ra mình có thể khiến cơ mặt mình giãn ra, trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn chỉ với một vài cái nhìn tích cực hơn về mọi thứ xung quanh, từ những thứ nhỏ nhất như được ngắm bông hoa đẹp, thấy con vui cười, được đi cùng chồng con chơi trong một buổi chiều chủ nhật... Kể ra thì không bao giờ hết. Mình có thể không sôi nổi tới mức làm mọi người xung quanh hớn hở theo, nhưng ít ra cũng có thể khiến mọi người không thấy nặng nề hay khó chịu vì bản mặt hay cau có, mặt mày nặng nhẹ của mình. Chỉ thế thôi là quá đủ cho một đầu óc thoải mái hơn.
Sẽ phải cố gắng cảm nhận từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đi qua cuộc đời; để tìm kiếm niềm vui cho riêng mình, một cách tự chủ, không phụ thuộc vào bất cứ ai.
By Lavender

No comments:
Post a Comment