27-8-2018 --- Mình biết mình sẽ thế này mà. Bởi từ lâu đã lo lắng và mình cũng mong là có thể thay đổi, vào một ngày đẹp trời.
Nhưng không phải, dường như số mệnh là phải thế.
Rằng mình sẽ phải tự bước, đơn độc, một mình.
Chặng đường mình đi, chỉ có mình mình thôi.
Tạm viết vài dòng hâm đơ, để đây.
Chỉ tiếc là, trong cuộc đời này, để mọi thứ luôn luôn suôn sẻ, luôn luôn vừa ý muốn, vừa sở thích là cực kỳ khó. Công việc hiện tại của mình cũng chán, cũng mệt mỏi. Nhưng vẫn phải làm, vẫn phải dấn thân, phải vui vẻ.
Rồi thì mỗi ngày đều mệt mỏi, đều nhừ hết cả chân, đau hết cả cổ...vẫn cứ tiếp tục.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
Có người thích câu đấy, lấy chúng làm kim chỉ nam, nhưng lại không làm theo! Nực cười! Trông mong gì nữa!

No comments:
Post a Comment