HN, 4-5-2018 --- Một trong những lý do mình thích đọc Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn là vì mình cảm giác biết được nhiều hơn qua những bộc bạch thường ngày mà tác giả thể hiện trong thư. Những suy tư đó đến từ nhân sinh quan và thế giới quan rộng lớn của người hiểu biết và đa cảm.
Mấy hôm nay, rất tâm đắc với một câu danh ngôn triết học mà Trịnh hay nhắc đi nhắc lại, nguyên văn hoặc nói ý, đó là: "Hư vô đến từ hư vô". - Cách dùng từ và dịch rất hay từ nguyên bản tiếng Anh: "Nothing comes from nothing".
Những cái không gì cả khởi nguồn từ chẳng đâu hết. Càng ngẫm càng thấy đúng. Mọi thứ đều có điểm đến và điểm bắt đầu, và như một vòng tròn, dù dạng thức khác nhau nhưng bản chất là như nhau.
Rõ ràng, vạn vật sinh ra từ cát bụi, rồi cũng trở về cát bụi. Như trong Cát bụi Trịnh viết: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi..."
Kể cả những mối quan hệ giữa người với người cũng thế, nó không nằm ngoài quy luật vô thường của tạo hóa, từ những người dưng, gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, rồi dần dần trở thành xa lạ như những người dưng.
Ngay cả trong những mối quan hệ gần gũi hơn như gia đình, vợ chồng, bè bạn. Chẳng gì là mãi mãi.
Chỉ có hôm nay là thực tại.
Cũng vì thế nên người nói:
"Người vẫn nói yêu em là mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao xa" (Thủy Tiên)
hẳn nhiên đã biết câu trả lời.
Trong những bức thư, đoạn hôm qua mình đọc, đã đến lúc Trịnh không còn đề ngày/tháng/năm nữa mà chỉ đề tháng/năm. Ông nhận ra tình yêu mình hằng tôn thờ đã sắp tắt, Ánh hư vô - Ánh ngàn năm - Ánh muôn ngàn năm - mặt trời của ông sắp rời bỏ ông. Nhưng, giây phút ông nhận ra tình yêu sắp mất, cũng đẹp như lúc ông biết mình có tình yêu. Bởi có mất - mới biết có còn.
Đúng thế, khi biết sắp mất đi, cũng có nghĩa là biết mình đã từng có và đang có.
By Lavender

No comments:
Post a Comment