Monday, May 7, 2018

Mưa hồng (Trịnh Công Sơn)

HN, 7-5-2018 --- Đây không phải là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Trịnh Công Sơn nhưng lại là bài hát khiến mình nhớ và lẩm nhẩm theo nhiều nhất. Mấy hôm nay đọc xong cuốn Thư tình gửi một người của NXB Trẻ, tập hợp những bức thư ông gửi Ngô Vũ Dao Ánh, càng hiểu thêm ca từ và càng thêm nhiều cảm xúc mỗi khi nghe. Những sáng tác của Trịnh Công Sơn bao giờ cũng khó hiểu và có gì đấy khó giải mã. Vì thế, biết thêm được một chút ý nghĩa của từng câu chữ là thấy như có thêm tí gì đó "tự hào".

"Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên...

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên
Hồn muôn trùng

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du.

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."

Bài hát được sáng tác vào khoảng năm 1964, những năm tháng đầu tiên tác giả đến Đà Lạt sau khi rời trường đại học sư phạm Quy Nhơn. Người ta nói "Ở Đà Lạt, ai cũng hóa cô đơn" để nói về cảnh buồn hiu của xứ sở sương mù. Những ngày đó, Trịnh Công Sơn là chàng trai trẻ 25 tuổi, ở một mình trong căn nhà bên sườn dốc ở Blao. Nét buồn ấy của cảnh cùng với việc không có ai bầu bạn của con người vốn đa cảm càng làm cảm xúc trở nên dạt dào hơn. Cũng những ngày tháng này, thư Trịnh viết gửi Ánh luôn dài và dầy chữ. Có những bức ông viết từ chiều hôm trước đến gần sáng ngày hôm sau, kể về những diễn biến trong tâm tưởng suốt ngày dài đó.

Trong những hàng chữ ấy, hình ảnh luôn hiện hữu là núi đồi Blao ngay trước mặt, với mây xuống thấp hay lên cao tùy thời khắc trong ngày. Và chính vì trước mặt ông là cảnh vật như vậy, nên ông có thể ngồi đó ngắm từng thời khắc trong ngày, khi sáng sớm nắng lên, khi mây mù xuống rồi mưa từng cơn mỏng - mau, rồi cả những hàng hoa tournesol (hướng dương) nở - tàn trước mặt.

Cũng trong những hàng chữ ấy, là nỗi nhớ Dao Ánh vượt khỏi giới hạn diễn đạt của ngôn từ. Có lúc Trịnh nói thẳng, trực tiếp, nhưng cũng có lúc ẩn đâu đó trong niềm nhớ nhung về xứ Huế của những ngày nắng, ngày mưa, của ngày hè nóng nực hay ngày đông rét mướt trên những ngón tay dài băng giá, của hàng cây xanh trên đường cô gái đi về...

Và vì nhớ, nên nhiều khi Trịnh chỉ mong có một sự ngẫu nhiên nào đó, mang Dao Ánh về xuất hiện tình cờ trên con đường đang trải trước mặt. Hoặc cũng có khi Trịnh về Huế, ngày nào cũng mong Dao Ánh qua chơi, nên mới "mong em qua, bao nhiêu chiều..."

Tình cảm nhiều là thế, nhớ nhung vô vàn là thế, mà thư người gửi lại thì vẫn thưa thớt. Có lúc Trịnh nói rằng "Sao Ánh không viết thư cho anh mỗi lẫn Ánh thấy nhớ, mà cứ phải vào ngày này tháng kia". Kèm theo đó là nỗi hồ nghi về tình cảm của Dao Ánh với ông, chưa khi nào ông thực chắc chắn về tình cảm ấy cả. Nên nhiêu khi, "anh cảm thấy nhớ Ánh và cần viết vài dòng về thăm, như thế là đủ". Và đấy là nguồn gốc của câu kết bài Mưa hồng: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" như có lần ông viết trong thư: "Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn".

Có nhiều ca sĩ trình diễn Mưa hồng hay, phải kể đến Khánh Ly, Ngọc Lan, Hồng Nhung, Quang Dũng, Bằng Kiều - Tuấn Ngọc... Mình thì vẫn thích sự đậm đà và sắc nét trong cách thể hiện của Khánh Ly.

By Lavender

3 comments:

  1. Chị viết hay quá! Em cũng cực thích bài này mà ko viết ra đc như chị! Lời bài hát của TCS đi sâu vào tận những ngóc ngách của tâm hồn, buồn nhưng không bi lụy. Trong buồn có vui, có niềm tin và hy vọng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cảm ơn em đã đồng cảm và động viên chị! :)

      Delete
  2. Lại đang nghe Khánh Ly hát! Thật tuyệt!

    ReplyDelete