Sunday, November 18, 2018

Phai dấu cuộc tình - Hoàng hôn - Betrayal

18-11-2018 --- Hoàng hôn (黄昏) - Một bài hát tiếng Trung có rất nhiều bản cover, trong đó 2 bản cũng hay không kém mà mình biết là bản tiếng Việt (Phai dấu cuộc tình - Quang Vinh) và Betrayal (MLTR/ Yao Ti Sing).

Bài hát có lẽ ra đời cả chục năm rồi, thời youtube còn chưa nổi tiếng, nói về nỗi buồn chia ly trong tình yêu. Một thời gian sau, Quang Vinh cũng nổi với bài hát cover, có tên tiếng Việt là Phai dấu cuộc tình. Rồi nhiều năm sau nữa, khi thời đại của R&B, Rap hay nhạc EDM nổi lên, một lần nữa, "Hoàng tử sơn ca" hát lại một trong những bài đã gắn liền với tên tuổi của anh. Và người nghe, là mình, của nhiều năm trước khi chỉ cảm nhận một giai điệu hay và thích bài hát, với một người là mình bây giờ, nhiều trải nghiệm hơn, già dặn hơn; cảm xúc thật khác.


Một người ra đi vội vã 
Mang theo những dấu yêu xa rời 
Một người về trong sầu bơ vơ mang thương nhớ 
Mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ 

Để rồi chia ly từ đấy 
Yêu đương hoá kiếp đau thương người ơi 
Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong 
Mơ bóng anh dấu yêu quay về đây 

Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về 
Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù 
Bóng anh đã quá xa vời 
Một mình lê chân lạc loài 
Lang thang đường về mù khơi 

Còn gì đâu anh hỡi từng kỉ niệm nhạt nhoà theo tháng năm mong chờ 
Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây 
Giấc mơ nay đã phai tàn 
Cuộc tình ra đi vội vàng 
Con tim này đành vỡ tan.

Đã có lúc mình tận hưởng bài hát mà ngỡ như là nhân vật trong bài. Buồn, và mình đã khóc! Tim đập theo từng nhịp của bài hát và giọng ngân của ca sỹ.

Nhất là từ đoạn "để rồi chia ly từ đấy, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi...". Thốt lên câu này, là ngập chìm trong sự nuối tiếc và đau buồn vô hạn. Chia tay, nhất là giai đoạn đầu, người ta có khi còn chưa tin là mình đã thật sự rời xa, một thời gian sau, người ta sẽ phải chấp nhận một sự thật là hai người sẽ không còn là của nhau nữa, thực sự sẽ chẳng là gì của nhau. Và tương lai khi ấy là một sự bất định, vô định, mịt mù.

Kể từ ấy, trong chờ mong, chỉ là những kỷ niệm nhạt nhòa cho người nào còn nhớ thương - một trong hai người, người thật sự là người ở lại.

Một cuộc tình đẹp đã ra đi, một thời gian sau ta ngoái nhìn lại, còn gì? Là những kỷ niệm, và phần lớn là nỗi buồn. Phải ai đã từng chia ly hoặc ở trong một cuộc tình thắm, sợ nỗi buồn chia ly mới hiểu được cảm giác ấy. Người ta đã yêu, đã yêu ta; bao trọn không gian, hơi thở quanh ta, bỗng ngày kia biến mất; và lấy đi tất cả niềm vui, lấy đi cả không gian hạnh phúc bao quanh; để lại một khoảng không trống vắng, xám xịt, lạnh lẽo... Rồi ta sẽ đi về đâu, sẽ sống thế nào, sẽ bước tiếp ra sao khi những gì thân quen đã không còn nữa?! Nếu điều đó xảy ra, nước mắt là không đủ cho nỗi buồn có thể diễn tả được. Thế nên những câu hát của "Phai dấu cuộc tình" trở nên buồn vô hạn, buồn theo kiểu không lối thoát, bi lụy và tiêu cực. Nhưng rõ ràng nó là nỗi buồn hiện hữu, được gọi tên một cách đúng nghĩa cho những ai đã từng trải qua nỗi đau mất mát trong tình yêu, cho những ai đang nuối tiếc cuộc tình đã qua, hay cho những ai hoài niệm về chuyện dĩ vãng...

Tình yêu, như một gia vị tuyệt vời của cuộc sống. Nếu thiếu tình yêu, cuộc sống nhạt nhẽo biết bao! Vậy nên, dù biết dấn thân yêu, là chấp nhận một ngày cuộc tình vỡ. Nhưng người ta vẫn yêu và sẵn sàng cho những đau khổ như thế! Bởi, có trải qua đau khổ, con người mới biết trân trọng hạnh phúc mình đang có.

By Lavender

No comments:

Post a Comment