14-11-2018 --- Có một hôm khi chồng đi làm về muộn, vật lộn với cơn mệt trên giường, mình thoi thóp nghĩ về niềm vui và hạnh phúc. Đúng hơn, hơi thở của mình lúc ấy đang từng nhịp đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: điều gì trong ngày có thể khiến mình cười vui, giãn cơ mặt? Cái gì có thể làm cho mình hạnh phúc? Và lúc đó, nước mắt cứ mãi rơi khi không tìm được câu trả lời! Thật buồn là như thế, không có đáp án cho câu hỏi đơn giản ấy. Nghĩa là trong ngày, mình đi làm chỉ vì mình phải đi, mình nói yêu con nhưng không thật sự vui với những thành tựu của nó, mình muốn chồng đi làm về sớm nhưng thật ra mình đang ích kỷ... Đại loại thế.
Mình nghĩ đến những người tiếp xúc phải chịu đựng gương mặt cau có của mình mỗi ngày. Và thầm hình dung: nếu là mình, chắc mình cũng không thích tiếp xúc với người như thế.
Mình tập giãn cơ mặt trước gương. Nhưng điều đương nhiên là nếu mình không thật sự vui và hạnh phúc, thì mặt mình trông cực kỳ gượng ép và dị dạng. Thậm chí, còn quên nở nụ cười gượng vì trước khi nhớ ra phải làm gì đã bị những khó chịu xung quanh đã choán đầy tâm trí.
Rồi mình nghĩ đến những người hay cười nói, hay vui vẻ, và cho cảm giác họ đang hạnh phúc. Có thật sự họ đang ko có nỗi buồn nào, cuộc sống của họ chỉ toàn thứ dễ chịu, toàn niềm vui? Rõ ràng là làm gì có thiên đường ấy. Ai cũng có vấn đề của chính mình, và những người đó cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao họ lại trông dễ chịu, vui vẻ, hạnh phúc?
Câu trả lời lại cực kỳ gần gũi và đơn giản (tất nhiên để thực hành tốt thì không hề dễ chút nào): nghĩ ít thôi, vui với những gì đang có, biết hạnh phúc với thực tại, biết suy nghĩ lạc quan, cái gì không thay đổi được thì bỏ qua, cái gì có thể rút kinh nghiệm được thì cố gắng sửa, ít quan tâm hơn tới suy nghĩ của người khác về mình, ai muốn tin họ sẽ tin còn ai không muốn tin thì có thanh minh mấy họ vẫn sẽ không tin...
Hạnh phúc chỉ là việc mỉm cười với một món đồ đẹp, một đĩa thức ăn ngon, một cái ôm siết chặt, là nụ cười của con, là niềm vui của những người xung quanh, là thấy ai đó cũng đang hạnh phúc...
Và khi ta có hạnh phúc, ta sẽ chẳng việc gì phải cau có, chẳng việc gì phải cáu gắt. Khi ta biết vui với thực tại, biết đủ, sẽ chẳng có lý gì để đi đố kỵ, ganh ghét với người xung quanh. Cuộc sống và mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng, dễ thở hơn bao nhiêu, đáng yêu ra bao nhiêu...
Ai đó nói rằng, thực chất của những người hay khắc nghiệt, người hay khó chịu, cáu gắt, đố kỵ... là sự cô đơn, là vì họ thiếu tình thương, là vì họ đang không hạnh phúc. Mà đúng thế thật. Vậy nên, hãy biết "đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết bao dung và đủ hy vọng để được hạnh phúc".
Và khi ấy, trên gương mặt cô gái, các cơ sẽ giãn ra, ánh mắt sẽ long lanh và sáng ngời niềm vui; cũng là tạo cảm hứng, động lực cho người xung quanh.
No comments:
Post a Comment