Bởi hoa sen muốn nở được khi cắm, phải là hoa hái già, có chúm chím nở một chút và hái tươi, cắt xong cắm luôn vào bình. Có thuốc dưỡng thì càng tốt. Và khi cắt, vẫn cảm nhận được sự tươi giòn của cuống hoa. Thêm nữa, chơi sen cũng chỉ được 3 ngày, đến chiều ngày thứ 3 là hoa đã tàn hết còn mỗi nhụy. Nên muốn có hoa sen trong nhà liên tục thì khá là tốn kém nếu hoa đắt.
Người ta nói khi cắm sen, phun một chút nước lên bông hoa thì hoa sẽ nở đẹp. Nếu có điều kiện thì để hoa ở nơi thoáng mát, có hơi sương thì càng tốt. Nhiều người còn mang hoa ra phơi sương ở ban công buổi đêm để hoa nở. Hôm ấy mình cắm hoa nửa đêm (vì người ta giao muộn) nhưng không có điều kiện bỏ ra ngoài trời. May sao hoa vẫn nở bung ngày hôm sau.
Bình sen ngày thứ nhất, sáng sớm, nở bung
Cắm sen, vừa có cảm giác thanh tao lại vừa bình yên.
Thanh tao bởi hoa sen khi cắm dù lâu, cũng không làm nước có mùi hôi tanh như nhiều hoa khác. Khi bỏ hoa tàn, nước vẫn trong và không có mùi. Cánh hoa rụng xuống cũng có nét đẹp riêng. Chính sự mong manh đó làm nên nét thanh mảnh, tao nhã của sen.
Bình sen ngày thứ 2, chiều tối, thu lại
Có bình sen trong nhà, căn phòng như hoài cổ và già hơn. Mình thích sự trưởng thành ấy.
Mình tách 2 bông ra cắm riêng, trông hoài cổ, nhỉ?!
Sen cũng là hoa biểu tượng của nhà Phật. Cắm sen cũng là nhớ đến những tư tưởng Phật giáo nhu hòa, mềm mại và nhẫn chịu.
Và cứ thấy sen, là mình nhớ Đóa hoa vô thường của Trịnh Công Sơn:
"Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình, em buồn đền trọn mối tình..."
By Lavender




No comments:
Post a Comment