6-3-2018 --- Hồi chụp ảnh đi cà phê Tết, bạn bảo sẽ ra HN học và nói mình đưa bạn đi cà phê trong trường xem quán mới ra sao, trường thay đổi ntn và mình đã hứa với bạn khi nào bạn ra mình sẽ thực hiện lời hứa.
Hôm nay hẹn mãi mới gặp được, vì bận học và cũng vì tắc đường; hai đứa có chưa đầy một tiếng để hỏi thăm, để kể lể và cũng lại hứa hẹn.
Cảm giác gặp lại người đã từng cùng mình đi qua một phần tuổi thanh xuân ở giảng đường và phòng trọ KTX sau bao năm xa cách thật lạ. Từ xa đã líu ríu gọi tên nhau và cười tươi hết cỡ, mình đã muốn ôm bạn... ôm phần thanh xuân đã qua giờ hiện về đây, trước mặt mình.
Cũng buồn cười, bao nhiêu người bạn khác có khi còn thân hơn, vẫn gặp thường ngày và vẫn liên lạc cho đến giờ, lại không cho mình thấy như chiều nay.
Và bọn mình đã đi cà phê như lời hứa, để bạn thấy một góc Học viện xưa - thanh xuân xưa - giờ lung linh hơn nhiều. Nó có phải một phần hiện tại hai đứa?! Cũng lung linh hơn một tẹo! He he
Những câu chuyện đã khác xưa, không còn là thầy cô hay bài giảng; cũng không phải điểm chác hay nơi để chơi; mà là chồng con và công việc.
Nhưng bạn vẫn thế, cái tính xuề xòa khiến người khác dễ cảm mến và sự quan tâm với người đối diện dường như chưa bao giờ ít đi. Để rồi câu chuyện cho mình cảm giác hài lòng thực sự, vì mình thấy mình được quan tâm và có thể quan tâm với người đối diện. Bạn kể chồng bạn bằng tuổi, làm cùng Eximbank nhưng khác PGD (vì quy định của ngân hàng không được làm chung PGD nên chồng bạn phải chuyển đi cách xa bạn 70km, cuối tuần về nhà); giờ đã có đứa thứ 2 vẫn là trai và mong thêm đứa thứ 3 là con gái. Câu chuyện sống chung với nhà chồng của bạn sao mà giống mình thế, cả dự định con lớn chút sẽ ra riêng để chồng có trách nhiệm hơn, để tự lập hơn cũng vậy. Mà bạn chỉ kể sau khi mình đã trả lời câu hỏi của bạn (dù đã cố lờ đi nhưng bạn vẫn hỏi cho bằng được): "làm sao cuối cùng lại chọn Phương?"... Cứ thế, mình được nghe và được hỏi; và câu chuyện cứ kéo dài, kéo dài cho đến lúc mình phải về.
Ôi, mình quý bạn vô cùng! Ra HN học bạn cố gắng gặp cho đủ những người bạn quý, dù thời gian mỗi cuộc hẹn cực kỳ ít ỏi. Nếu mình có dịp vào Nghệ An, nhất định sẽ tìm gặp bạn, dẫu chỉ một chút thôi.
Sẽ nhớ và mong gặp lại mi lắm, Thu béo ạ!

Ơ, sao phải lờ đi
ReplyDeleteĐang muốn nghe chuyện của nó trước, mà nó cứ gặng hỏi chuyện mình.
Delete