Thực hành nào, để vui hơn mỗi ngày, để yêu đời hơn và lan tỏa cho những người xung quanh! Ai cũng có cuộc đời riêng, có nỗi niềm riêng. Đã chọn một hướng đi nào thì phải xác định sống trọn với nó. Vì dù sao thì cuộc đời cũng toàn những nỗi buồn, đầy vấn đề và luôn có hai mặt. Đã thế thì phải tìm cách sống chung sao cho hài hòa thôi. Bài gốc trên Tâm lý học tội phạm, chỉ là copy về nhà cho tiện tìm đọc thôi nha!
1. Coi bản thân mình là khác biệt
Mẹ của người khác qua đời → chúng ta nói, “Đây là một phần của cuộc sống.” “Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”
Mẹ của chúng ta mất → chúng ta nói, “Tôi thật tội nghiệp, đây là một bi kịch!” “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?”
Quá dễ để nhìn nhận một việc gì đó một cách khách quan và giữ được vẻ bình thản khi những điều phiền phức, khó chịu nhỏ nhỏ hay thậm chí thảm họa, xảy đến với người khác chứ không phải với bản thân ta.
Nhưng tại sao? Điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng mình là cục cưng đặc biệt của vũ trụ, quan trọng hơn nhiều so với những người khác?