Wednesday, May 9, 2018

Trịnh Công Sơn: My obsess

HN, 9-5-2018 --- "Hiện tượng Trịnh Công Sơn" đã cho tôi những nhận thức mới, như mở ra cánh cửa vào thăm một ngôi nhà mà nội thất của nó khiến người xem bị choáng ngợp.
Trịnh Công Sơn - 1969

Người ta vẫn biết Nhạc Trịnh nổi tiếng, người ta vẫn biết Trịnh Công Sơn nổi tiếng, nhưng có lẽ ngày nay không mấy người tìm biết đến tận cùng cội nguồn của vinh quang đó. Người ta chỉ nghe một phần những sáng tác đó là đủ thấm, đủ mến mộ nhạc sỹ.

Tất nhiên, vẫn còn ít nhiều tranh cãi về những sáng tác ủy mị, nhưng đa phần người nghe Việt và cả nước ngoài, đều thấy được an ủi và bình an mỗi khi nghe nhạc của ông. Vì nhạc Trịnh là những bài hát "viết cho một người".

Trong những nỗ lực được thôi thúc bởi trí tò mò đó, tôi tìm đọc nhiều hơn về người nhạc sỹ tài hoa. Hôm nay, lần thứ hai đọc trên wikipedia, nhưng không có gì mới mẻ. Tôi đọc kỹ hơn nữa những nhận xét mà trang tin đó thu thập, rồi lăn chuột đến trích nguồn ở cuối trang. Chẳng có gì đáng kể. Cho đến khi tìm thấy một nghiên cứu khoa học, đúng hơn là một paper của một giáo viên tiếng Anh nghiên cứu về Trịnh Công Sơn. Trích dẫn nghiên cứu đó theo APA: Schafer, J. C. (2007). The Trịnh Công Sơn Phenomenon. The Journal of Asian Studies66(3), 597-643.

Đang nghĩ sẽ phải đọc bằng tiếng Anh, mà thầm cảm ơn những người yêu mến Trịnh đã dịch nó rất rõ ràng và kỹ lưỡng bằng Tiếng Việt, cả những phần trích lục và chú thích. Để mạch đọc không bị đứt quãng do phải tra nghĩa của từ.

37 trang cho toàn bộ bài nghiên cứu, mà cứ phút một, chỉ lại xúc động, lại cảm xúc, lại muốn nói với ai đó rằng "Trời ơi hay quá!", rằng hóa ra sự tuyệt vọng cùng cực mà Trịnh nói đến là đây, rằng tại sao ông lại nổi tiếng thế, và rằng tại sao người ta lại cực kỳ thích và đề cao Diễm xưa, Ướt mi, các ca khúc Da vàng...

Đọc đến đoạn trích về một phần bài "Đại bác ru đêm", tôi đã gần như khóc, nó như thế này:

"Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng 
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng 
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. 
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn 
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành 
từng vùng thịt xương có mẹ có em"

Những cảm nhận thì nhiều mà ngôn từ bản thân lại quá nghèo nàn và chật hẹp, chẳng thể giãi bày ở đây. Chỉ thấy rằng, tìm biết được những điều đó giống như một đóa hoa diễm lệ mà bỗng một ngày nở rộ để người đời thấy rằng tại sao nó lại đẹp đến thế.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ, làm nên nỗi ám ảnh mang tên Trịnh Công Sơn.

By Lavender

No comments:

Post a Comment