Trịnh Công Sơn có những cách nhìn đời và nhìn người rất riêng, rồi mô tả chúng qua những câu chữ mà ai cũng phải thừa nhận đó đỉnh cao và tinh hoa của nghệ thuật dùng ngôn từ tiếng Việt.
Chưa kể, ở trong đó luôn mang những suy tư vừa rất đời vừa nhân văn. Tinh thần nhân văn đó nhất quán và xuyên suốt trong văn và trong nhạc. Đoạn mô tả về nắng sau đây là một ví dụ như thế:
"Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình. Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa."
Đúng thế, mưa có sắc thái của mưa, nắng có biểu cảm của nắng. Một khi đã là những tàn phai, thì dù ướt đẫm ảm đạm hay sáng chói cũng vậy thôi. Mấy hôm trước vừa "type" bức thư thứ hai TCS gửi Dao Ánh, tinh thần trong đó y hệt như đoạn trên, khi ông không rõ tình cảm Dao Ánh với mình ra sao: nghe bài hát, và ông nhớ đến Dao Ánh, muốn viết thư nhưng lại do dự. Nhưng rồi ông nghĩ: tình cảm Dao Ánh có thế nào, thì với ông, lúc đó, ông đang nhớ Ánh, "thấy cần viết vài hàng về thăm" và "như thế là đủ".
Điều quan trọng không phải người khác nghĩ mình ra sao, mà là bản thân tự thấy như thế nào. Nó cũng giống như bị hiểu lầm vậy. Nhiều khi chả buồn thanh minh, không buồn giải thích. Vì nếu thực sự có sự cảm thông, đã không có sự hiểu lầm. Còn nếu thực sự không muốn tin, thì chứng tỏ thế nào cũng vậy. Đến đây, bất giác nghĩ đến câu [mà mọi người nói là] cửa miệng của TCS khi đối diện với chuyện không hay: "Thôi kệ. Đời có bao nhiêu."
Nghĩ như thế, rõ ràng chẳng phải rất thanh thản, cho dù đang cùng cực cô đơn?!
"Show me the meaning of being lonely" - BSB
By Lavender
No comments:
Post a Comment