Tuy Hòa, 25-4-2018 --- Đúng là trên đời chữ duyên thực tồn tại. Sáng ra nói chuyện với cậu em mà đã lâu không gặp, cũng ít liên lạc. Nhưng khi bắt đầu là câu chuyện cứ thế tiếp diễn theo cách thức cả hai đều kỳ vọng. Ở đó có sự cảm thông và sẻ chia. Ở đó có sự tin tưởng và thân thiết. Mặc dù đã lâu hai chị em không nói chuyện, cũng ít gặp mặt nhau, và càng ít theo dõi nhau trên mạng XH. Thế nên, ban đầu chỉ nghĩ hỏi thăm vài câu, mà sau thành ra nói chuyện nguyên sáng. Nhiêu đó thôi đủ để thấy sự hiện hữu của duyên định mà mình vẫn hằng tin.
Và vì cùng quan tâm Phật giáo, cùng trải qua một phần những năm tháng tuổi trẻ một cách hồn nhiên, không toan tính, nên mọi thứ cứ như đã được an bài từ lâu.
Buổi sáng yên bình.
Buổi chiều mình bắt đầu làm việc bằng tách cà phê hy vọng xua tan sự uể oải mệt mỏi của việc ngủ trưa hơn một tiếng đồng hồ. Thế rồi vào fb và bắt gặp video của một em đồng nghiệp cũ. Nhìn cách em ấy giới thiệu sản phẩm, ánh mắt vui tươi, đôi môi hé cười và có lẽ đằng sau ấy là đam mê, yêu thích việc đang làm mà mình cảm thấy yêu buổi chiều hơn hẳn.
Rồi, chẳng biết vì cà phê hay vì clip đó, mình nhớ lại một thời cũng từng làm việc bằng cả trái tim và thời gian và tuổi trẻ, đánh đổi cả sức khỏe bản thân lẫn những cuộc vui với bạn bè. Thời đó, mình làm công ty cùng với em ấy và một vài đồng nghiệp khác tới giờ đôi lần vẫn liên lạc. Một quãng ngắn nhưng nhiều kỷ niệm, nhiều chuyện đáng lưu tâm và nhiều kiến thức được bổ sung.
Vậy là, mình nhớ ra, ô mình quên mất khi làm việc với toàn tâm trí và yêu thích thì sẽ thế nào. Và cũng quên mất rằng đam mê bao lâu nay của mình với công việc, với nghiên cứu không mấy còn.
Ai rồi cũng sẽ khác. Ai rồi cũng sẽ không còn là mình lúc xưa. Mình bằng lòng với mình hiện tại nhưng không muốn làm việc cho qua ngày.
Thế là, câu hỏi của buổi chiều hôm nay đây: Đam mê công việc ở đâu?!
By Lavender

No comments:
Post a Comment