Theo lẽ thường, câu chuyện sẽ bắt đầu với: "Bà là A, B, C…". Nhưng không, tôi sẽ kể lại 1 câu chuyện khác, bởi những ngày tháng 4 này, cũng là vừa tròn 36 năm ngày xảy ra sự kiện đó.
Mờ sáng ngày 02.04.1982, lực lượng thủy quân lục chiến Argentina bất ngờ tấn công lính đồn trú Anh trên quần đảo Falkland (người Argentina gọi là Malvinas). Điểm đặc biệt thú vị là Falkland tuy thuộc quyền kiểm soát của người Anh, nhưng chỉ cách Argentina trên dưới 300 dặm. Trong khi đó, lại cách Anh đến hơn 8.000 dặm. Tuy tranh chấp về lãnh thổ giữa 2 quốc gia diễn ra đã từ lâu (từ 150 năm trước) — bởi quần đảo này sở hữu tầm quan trọng chiến lược với nhiều hải cảng lớn trong vòng 500 dặm của Mũi Horn — nhưng chưa bao giờ người Anh nghi ngờ 1 cuộc tấn công trực diện để chiếm quyền kiểm soát hòn đảo bằng vũ lực từ phía Argentina. Và thực tế họ cũng không sai khi trước đó, người Argentina chỉ dám khiêu khích bằng những hành động lẻ tẻ.
Chỉ có điều, người Anh không tiên đoán được bản chất thực sự của cuộc chiến năm 1982 khi nó lại xuất phát trên bàn cờ chính trị. Khi ấy, chính phủ quân sự của tướng Leopoldo Galtieri đang cần một phương tiện để "huy động những cảm tình ái quốc của người Argentina hướng về các quần đảo, từ đó chuyển hướng chú ý của công chúng khỏi những vấn đề kinh tế mãn tính của quốc gia này và những vi phạm nhân quyền liên tục của chế độ" — [1]
Rất nhanh chóng, lực lượng Anh đồn trú trên đảo bị xóa sổ và quần đảo rơi vào tay Argentina. Đứng trước lựa chọn phải từ bỏ chủ quyền quốc gia hay tái chiếm bằng vũ lực, Bộ Quốc Phòng Anh thời điểm đó đã do dự khi cho rằng khả năng tái chiếm thành công là khá thấp, khi Anh cách Falkland đến hơn 8.000 dặm. Nhưng Thủ tướng Anh đương nhiệm ngay lập tức bác bỏ bằng tuyên bố hùng hồn:
— Nếu đất của ta bị xâm chiếm, thì chúng ta phải giành lại. —
Thế nhưng, bên cạnh việc chuẩn bị về quân sự, trước khi có thể tiến hành tấn công, Anh còn phải giải quyết 2 vấn đề chính trị mang tính sống còn. Một mặt phải giải trình để thuyết phục được Nghị viện trong nước. Mặt khác, lại phải thuyến phục được Hội đồng Bảo An LHQ yêu cầu Argentina rút quân về nước. Thế khó chồng khó khi không thể trông cậy vào Cộng đồng châu Âu hay Mỹ, trong khi nguy cơ Liên Xô sẽ thọc gậy bánh xe là không nhỏ.
Sau nhiều tranh cãi phức tạp, Thủ tướng Anh đã thuyết phục được Nghị viện và nước Anh đã có đủ số phiếu cần cho Nghị Quyết của Hội Đồng Bảo An. Tuy nhiên, người Anh không hề ảo tưởng về cuộc chiến và biết rằng họ sẽ phải tự lực cánh sinh tất cả.
Tuy là đồng minh lâu năm, nhưng lần này, thái độ của người Mỹ khá lừng khừng. Họ không xuất quân là điều chắc chắn, ngay cả đến lệnh trừng phạt, xiết chặt kinh tế Argentina cũng là điều Hoa Kỳ đang cân nhắc. Bởi chính họ cũng đang muốn tăng cường quan hệ với Argentina như một phần trong chiến lược chống lại ảnh hưởng chủ nghĩa Cộng Sản đang có nguy cơ bành trướng ở khu vực Nam Mỹ. Và trong 1 chừng mực nhất định, tướng Galtieri đã nắm được quan điểm này, từ đó phóng đại về tầm quan trọng của họ với Mỹ. Vì thế, người Argentina tin rằng mình không cần nghiêm túc tính đến những cảnh báo của Mỹ đối với hành động quân sự, và trở nên ngày càng mạnh bạo hơn khi có áp lực ngoại giao sau đó buộc họ rút quân.
Về phía Hoa Kỳ, sau khi có quyết định từ LHQ, Mỹ dừng bán vũ khí cho Argentina nhưng cũng không "nện" quá chặt. Họ không muốn phải thay thế 1 tổng thống quân sự của Argentina đang có khả năng ngả về phía mình bằng 1 chính quyền khác chưa chắc đã mang lại nhiều lợi ích hơn. Và vì thế, Mỹ muốn một giải pháp giữ thể diện cho tướng Galtieri.
Ngày 16.04.1982, Thủ tướng Anh nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ, với nội dung thông báo tướng Galtieri đã gọi điện và nói rõ rằng ông ta rất mong muốn tránh một cuộc xung đột.
Rất nhanh, Thủ tướng Anh hồi đáp [2]:
— Tôi hiểu tướng Galtieri vừa khóc với ngài rằng ông ta muốn tránh xung đột. Ok thôi, nhưng với tư cách 1 người bạn và 1 đồng minh, tôi phải nói thẳng điều này với Ngài - ông ấy éo có tư cách. Ông ta nhảy vào chiếm nhà tôi rồi bảo "Oh, tôi không muốn chiến tranh". Muốn tránh xung đột ư? Như nghị quyết của LHQ mà Ngài và tôi đã nhất trí - thì ông ta phải cuốn xéo khỏi nhà tôi. Đó là điều đầu tiên, rồi sau đó muốn nói gì nói. Làm gì có chuyện bảo là muốn tránh xung đột nhưng ông ta vẫn ở lỳ trong nhà tôi. Thật là hài hước! Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa —
Phần còn lại thuộc về lịch sử !
Chỉ 1 ngày sau bức điện hồi đáp, hai tàu sân bay HMS Hermes & HMS Invincible cùng lực lượng đặc nhiệm Anh lên đường.
Ngày 14.06.1982, Argentina tuyên bố đầu hàng và rút khỏi quần đảo Falkland. Mặc dù con số thương vong về phía Anh lên đến 258 binh sĩ, nhưng chiến dịch được xem là thành công, đồng thời kích hoạt làn sóng ái quốc cuồng nhiệt, giúp gia tăng sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Anh vào thời điểm uy tín chính phủ đang xuống đến mức thấp nhất.
Thế nhưng, những quyết sách đầy đanh thép ấy của vị Thủ tướng Anh ngày đó, ngạc nhiên lại là đến từ một người phụ nữ. Bà là Margaret Thatcher, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một quốc gia dân chủ phương Tây trọng yếu. Người đã giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử liên tiếp và làm Thủ tướng Anh hơn 11 năm (từ năm 1979 đến 1990), một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong thế kỷ 20. Bà tự cho bản thân mình luôn thấm nhuần câu nói:
— Lịch sử cho thấy chính những người sinh ra trong khủng hoảng mới có thể giải quyết được cơn khủng hoảng tiếp theo. —
Không giống nhiều chính trị gia nhà nòi khác, Margaret xuất thân từ tầng lớp trung bình trong XH. Bà là con gái của một ông chủ cửa hàng thực phẩm với cuộc sống thời niên thiếu chỉ tạm đủ ăn. Nhưng như ngta vẫn thường nói: "Có những người sinh ra với chân mạng thiên tử", con đường chính trị của Margaret nhanh chóng bất ngờ. Năm 1959, bà chập chững bước vào vũ đài chính trị khi đắc cử dân biểu Hạ viện. Đến 1975, trở thành lãnh đạo Đảng Bảo Thủ (người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Anh đứng đầu một đảng). Và chỉ 4 năm sau, bà làm nên lịch sử khi trở thành nữ Thủ Tướng đầu tiên của nước Anh.
Nhưng con đường của Margaret không chỉ trải đầy hoa hồng. Bà là con người luôn đứng giữa những lằn ranh của mọi thái cực, giữa ranh giới của những cung bậc cảm xúc. Người ta có thể yêu quý hay tung hô bà vì sự thúc đẩy tự do cá nhân, phá vỡ sự phân chia giai tầng trong xã hội Anh hàng thế kỷ qua trong những năm tháng bà lèo lái đất nước, thì cũng có thể mỉa mai bà là "Maggie Thatcher, kẻ ăn cắp sữa!” [3] hoặc căm ghét đến mức nhảy múa, ăn mừng khi bà qua đời. Như chính cái cách mà báo chí Anh đưa tin về lễ tang của bà. Trong khi tờ Daily Mail giật tít lớn "Người phụ nữ đã cứu vớt nước Anh", thì tờ Daily Mirror chạy tít "Người đàn bà chia đôi đất nước".
Ngày Margaret bước chân vào Dinh Thủ Tướng ở số 10 đường Downing, bà trích dẫn lời của Francis thành Assisi:
— Nơi nào có bất hòa, chúng ta đem đến đó sự hòa thuận. Nơi nào có sai sót, chúng ta đem đến chân lý. Nơi nào có nghi ngờ, chúng ta đem đến đức tin. Và nơi nào có tuyệt vọng, chúng ta đem đến niềm hi vọng. —
Và trong suốt những năm tháng trên cương vị đó, bà đã để lại 1 di sản mà không ai có thể không tông trọng, dù họ có là người phản đối bà. Đó là "chủ nghĩa Thatcher”.
"Hàng triệu người Anh, dù có thể không ưa con người Thatcher, vẫn cảm kích trước các chính sách khác biệt của bà, như bán nhà công cho người thuê nhà và qua đó giúp tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở. "Rất nhiều người ở nơi tôi sống không thích bà" - Mark Guard, một nhà làm phim 48 tuổi đã lớn lên từ một tòa nhà của nhà nước xây, cho biết - "Nhưng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên từ năm 22 tuổi nhờ bà". Hay như việc Thatcher phản đối đồng euro. "Bà đã cứu đồng bảng và nếu chúng ta không có đồng bảng, chúng ta đã trở thành Hy Lạp hoặc Bồ Đào Nha mới - Jack Hikmet, người sở hữu một tiệm thuốc ở Finchley nói." — [4]
Phong cách cứng rắn, không bao giờ thỏa hiệp, ban đầu khiến bà được giành được sự kính trọng nhưng cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bà. Những người phản đối bà cho rằng bà là chính trị gia đã đặt nguyên tắc kinh tế thị trường lên trên hết, và sẵn sàng để cho những người khác phải trả giá bằng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và bất ổn xã hội.
"Nhưng bất chấp những luồng ý kiến khác nhau về Thatcher, những người có cơ hội được làm việc gần gũi với bà vẫn luôn quý mến bà. Họ nói rằng bà thường tình nguyện pha trà cho các bộ trưởng, tự mặc cho mình những bộ cánh không thể chê được vào đâu và thường nhâm nhi rượu whiskey sau 18 giờ làm việc mỗi ngày. "Các đặc điểm cá tính tuyệt vời của bà sẽ luôn được nhớ tới bởi những người đã làm việc gần gũi với bà: sự can đảm và quyết tâm trong chính trị, nhân bản và hào phóng trong đời tư" — cựu Thủ tướng John Major, người kế nhiệm Thatcher sau khi bà từ chức, đã thổ lộ khi hay tin bà qua đời." — [4]
Margaret Thatcher qua đời ngày 8 tháng 4 năm 2013, sau một cơn đột quỵ, di sản bà để lại là hình ảnh một chính trị gia có lý tưởng và niềm tin vững chắc, sẵn sàng bảo vệ niềm tin đó khi thực hiện chính sách của mình như trong bài phát biểu dưới đây:
— Hãy để tôi cho các vị thấy tầm nhìn của tôi: quyền được làm việc theo ý nguyện, được sử dụng đồng tiền mình kiếm được, được sở hữu tài sản, được nhà nước phục vụ chứ không phải giám sát - đây chính là di sản Anh Quốc… Chúng ta phải đem doanh nghiệp tư nhân trở lại con đường phục hồi - không chỉ đơn thuần cho mọi người thêm tiền để chi tiêu như họ muốn, mà còn có thêm tiền để giúp đỡ người già, người bệnh và người tàn tật… Tôi tin rằng, vì mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ phát huy hết tài năng của mình, cho nên các chính phủ đều có nghĩa vụ tạo ra một khuôn khổ để người dân có thể làm điều đó… Chúng ta có thể tiếp tục như bây giờ, và tiếp tục đi xuống. Hoặc chúng ta có thể dừng lại và với ý chí quyết tâm, chúng ta có thể nói “Đủ rồi”. —
© Hube / 2018
© Bài viết có sử dụng tư liệu trong quyển "Margaret Thatcher — Hồi ký bà đầm thép", hãng thông tấn AFP. Nếu bạn nào có hứng thú, có thể tìm đọc quyển này. Trong đó, sẽ có những góc khuất, những lý do hình thành nên ván cờ chính trị thế giới những năm cuối tế kỷ 20 và những suy nghĩ của 1 trong những người phụ nữ xuất chúng của chính trường thế giới.
• Chú thích:
[1] ‒ Trích tài liệu "Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación"
[2] ‒ Ở đoạn trích phía trên, chúng tôi đã sử dụng cách diễn đạt thoải mái để các bạn dễ hiểu hơn. Còn nguyên văn với ngôn từ chính trị nguyên bản phiá dưới dành cho những bạn muốn tham khảo:
"Tôi hiểu rằng tướng Galtieri vừa khẳng định lại với ngài mong muốn tránh xung đột. Nhưng dường như với tôi – và tôi phải nói thẳng điều này với ngài như một người bạn và một Đồng minh – rằng ông ấy không đưa ra được kết luận rõ ràng. Anh không phải là bên phá vỡ hoà bình mà là Argentina. Nghị quyết có tính chất bắt buộc của Hội đồng Bảo An, mà ngài và chúng tôi đã tán thành, yêu cầu Argentina rút quân khỏi quần đảo Falkland. Đó là bước đầu tiên cần thiết phải được triển khai để tránh xung đột. Khi việc đó được tiến hành, các thảo luận về tương lai quần đảo mới có thể diễn ra có kết quả. Bất kỳ gợi ý nào rằng có thể tránh được xung đột bằng một phương sách để cho phía xâm lược tiếp tục chiếm đóng chắc chắn rất sai lầm. Những hàm ý cho các khu vực căng thẳng tiềm năng khác và cho các nước nhỏ ở khắp mọi nơi sẽ cực kỳ nghiệm trọng. Các nguyên tắc cơ bản để thế giới tự do tồn tại sẽ bị phá tan."
[3] ‒ Nguyên văn: "Margaret Thatcher, milk snatcher". Thành ngữ mỉa mai này ra đời khi bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục & Khoa học năm 1970. Vì áp lực cắt giảm ngân sách, nên Thatcher phải dành ưu tiên cho mảng giáo dục và ngưng chương trình cung cấp sữa miễn phí cho học sinh lứa tuổi từ 7-15.
[4] ‒ Trích bài hãng thông tấn Reuter viết về bà khi Margaret Thatcher qua đời năm 2013

No comments:
Post a Comment