Tuesday, April 10, 2018

Lỡ một mùa hoa

10-4-2018 --- Ngẫm ra cho kỹ, hoa lá dạy cho con người được rất nhiều điều. Trong chốn cỏ cây thanh tịnh, nhìn thấy cả thế giới.


Ảnh: Internet


Trước Tết tôi ươm mấy gói hạt cúc chi vàng, cứ hy vọng sẽ được ngắm hoa, mà chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy đâu. Cây đã lớn, lại gặp gió núi nhiều nên cành vươn dài lả lướt cong queo trên đất chứ không đứng thẳng được. Đến bây giờ, gần ba tháng trôi qua, vẫn không có bông hoa nào. Tôi hỏi han nhiều người làm vườn có kinh nghiệm, rồi đọc các tài liệu thu trên mạng, mới biết hoa cúc chi bắt đầu nở vào mùa thu, và nở cho đến Tết, có nghĩa là phải gieo hạt vào tháng Bảy, tháng Tám.

Bây giờ đã lỡ một mùa hoa rồi.

Chợt nhớ đến một cô em rất đáng yêu, sống với gia đình chồng nhiều năm, không có gì quá nặng nề hay khó chịu nhưng cũng không hoàn toàn hạnh phúc y như mấy cây cúc chi không nở hoa của tôi, cành cứ vươn dài ngoằn ngoèo trên đất. Gần đây, chồng cô ấy có ý muốn đưa vợ con ra ở riêng. Anh ta cứ tưởng là vợ mình phải nhảy lên reo mừng, nhưng không ngờ lại gặp phải sự thờ ơ đáng kinh ngạc.

Đã lỡ những năm đẹp nhất rồi, đã lỡ một mùa hoa phải không em gái? Đã bỏ qua những ngày đầu của tình vợ chồng mới lên men nồng đượm, khi cả hai còn hào hứng đi may một tấm rèm cửa mới, mua một chiếc khăn bàn, sắm bộ ấm chén, nấu những bữa cơm đầu tiên, kể cả những đêm nồng ấm trong căn nhà đơn sơ nhưng riêng biệt... Đã lỡ những ngày tháng trẻ trung nhất, khi nhựa xuân còn căng đầy các mạch máu, khi con chim mái khao khát dệt chiếc tổ tình yêu của mình bằng những sợi tơ đầu tiên của ước mơ hy vọng.

Từ ngày ấy đã biết bao nguyệt tận đông tàn, biết bao nhiêu nước mắt đã thầm rơi, biết bao nhiêu lời yêu mà không nói to được mà phải thì thầm nghẹ lại trong căn nhà có mẹ chồng, bố chồng, chị em chồng, và khuôn khép, đạo đức, lễ giáo... Bao ngọn gió vô hình làm oằn xuống những nhành cây của hạnh phúc tuy vẫn còn xanh nhưng chẳng thể nở hoa... Bây giờ thì giữa hai người, đúng hơn là cùng với những đứa con đã hình thành thói quen, những kiểu sống, những lề luật bất thành văn để hòa hợp với đại gia đình, và có lẽ nếu có một ngôi nhà riêng, không biết người vợ có còn hứng thú nấu một bữa ăn chỉ cho hai người, uống một chén trà cũng chỉ hai người với nhau, hay thậm chí chỉ đơn giản cầm tay đứng bên khung cửa nhìn trăng lên mà không sợ ai soi mói... Chỉ thế thôi, điều mà mười mấy năm trước là hết sức tự nhiên bây giờ sẽ phải học lại, với hai trái tim đã ít nhiều mệt mỏi, hai tâm hồn đã ít nhiều mất đi dòng nhựa xuân tràn trề nồng ấm, và tình yêu ít nhiều đã phôi pha...

Tôi rủ cô em đáng yêu, có đủ mọi tư chất để thành một người tình và người vợ tuyệt vời ra vườn, đào cẩn thận những cây cúc chi đáng thương ấy rồi đặt vào một góc mát nhất, ít gió nhất, màu mỡ nhất.

"Để làm gì hả chị, không phải mùa hoa đã qua rồi sao?" - Cô ấy nói.

"Để chờ đến mùa thu tới em ạ, cây còn sống tức là còn hy vọng."

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.

Nhìn những ngón tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ của cô ấy, khẽ nâng những cành cúc quăn queo tội nghiệp đặt gượng nhẹ vào góc vườn râm mát, tôi chợt mơ thấy một vườn hoa vàng óng, dù không mỡ màng, dù có nhiều cành đã héo tàn, dù có hơi xơ xác nhưng vẫn thắm đượm nồng nàn màu nắng chín mùa thu.

Trích từ: Đôi cánh chức nữ, Đinh Hoàng Anh, NXB Phụ Nữ, 2017, tr.60-62

By Lavender

No comments:

Post a Comment