Nhạc Trịnh là dòng nhạc khó hát, vì ngoài câu từ và cách nhả chữ đòi hỏi kỹ thuật và quãng giọng thì còn cần cả trải nghiệm cuộc sống cũng như cảm xúc người ca sỹ. Nếu chinh phục được những bài hát của Trịnh, thì ca sỹ ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thực tế, ca sỹ hiện nay thường mỗi người sẽ để lại dấu ấn ở một vài bài hát nào đó, chứ hiếm ai làm nên tên tuổi gắn bó như Khánh Ly.
Trong danh sách hát Tuổi đá buồn, có lẽ Quang Dũng là một trong những ca sỹ thành công. Bản phối khá hay với tiếng guitar dạo đầu, như những hạt mưa đang tí tách rơi. Và Quang Dũng cất lên những câu đầu tiên và tôi như thấy hiện lên bầu trời trắng mưa, mênh mang, êm dịu và tha thiết.
"Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn, em mang em mang
Đi về giáo đường, ngày chúa nhật buồn
Còn ai còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn"
Rồi cô gái lặng lẽ đi về giáo đường, yên bình trong màn mưa ấy với đóa hoa hồng trên tóc mềm như mây - sợi tóc mảnh có thể dễ dàng bay theo dù cơn gió rất nhẹ, mưa như không bao giờ dứt trong khung cảnh ấy.
Nhưng ở đoạn này, hãy để ý, nỗi buồn cô gái vẫn nồng nàn lắm, như tuổi mới lớn, biết yêu đời, biết thương người.
"Trời còn làm mây, mây trôi lang thang
Sợi tóc mây hồng, trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng, vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn"
Ấy vậy mà cũng như vạn vật trên đời, thứ tình yêu dành cho đời, cho người ấy cũng có lúc biết giận biết hờn.
Việc lặp lại từ liên tục là thủ pháp như nhấn mạnh thêm tính trôi mãi, trôi dài, lặp đi lặp lại mãi nỗi buồn trong mênh mang, vô tận. Rồi đoạn điệp khúc trở nên cao trào với những câu hát dồn dập hơn, cảm giác như tiếng mưa rào giờ thêm nặng hạt và bát ngát.
"Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời"
Cô gái ấy vẫn đi về giáo đường trong màn mưa như thế, nhưng niềm vui và tình yêu đời dường như không còn như trước. Hoa hồng giờ không còn cài vô tư nhí nhảnh trên tóc, mà được cô mang trên vai với vẻ đằm thắm dịu dàng của người đã thêm phần chín chắn. Và nỗi buồn nhẹ tựa lá, có thể để gió cuốn xoay đi về đâu mặc lòng.
Để rồi cuối cùng, hoa giờ không còn cài trên tóc, cũng chẳng tựa trên vai hay trong tay. Sự sống ngắn ngủi nhưng đẹp của hoa cũng đẹp, buồn mênh mang như cuộc đời và tình yêu người thiếu nữ chốn giáo đường xa vắng ấy. Lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ vui buồn và bị lãng quên.
"Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần, em quên em quên
Ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng"
Tình yêu từ "nồng nàn", rồi "giận hờn", rồi đến "muộn phiền" và cuối cùng là "bạc lòng" cũng như hoa hồng cô gái "cài trên tóc mây", "vùi quên trong tay", "trên hai tay xuôi" và "tàn hôn lên môi".
Trong câu chuyện ấy, miền giáo đường - nơi cô gái đi về - vừa bình yên vừa hiu quạnh. Ấy là nơi cô vẫn ghé qua mỗi cuối tuần, khi thì nồng nàn muốn ghé nhưng lâu dần thì cũng hóa hư vô, và sau cùng, cô cũng không còn thiết tha với nơi ấy nữa, ấy là lúc cô "đi trong hư vô" với ngày trôi "hững hờ", tới nỗi "em quên" cả "miền giáo đường" ấy.
Thấy không, tính triết lý về cuộc đời, về nhân sinh trong các nhạc phẩm của Trịnh rất rõ ràng và gần như bao giờ cũng như kể, như tự sự; đâu đó có sự luyến tiếc và buồn thương; dù nỗi buồn đó không phải của người nhạc sỹ mà cho nhân tình, thế thái, cho vòng lặp tử sinh.
Ở bài hát này, tôi thích việc lặp lại cấu trúc, câu từ để kể cái mênh mang của khung cảnh, của mưa và của nỗi buồn người con gái.
Cả bài hát chẳng có một từ "đá" mà sao lại đặt tên bài hát như vậy? Tôi cũng không biết, chỉ biết rằng, nồi buồn mênh mang, dài đằng đẵng như thế, thì sỏi đá có khi cũng phải buồn lây.
By Lavender
No comments:
Post a Comment