Cuộc “đảo chính hòa bình” ở Zimbabwe làm nhà Sáo có chút hí
hửng. Nói gì thì gì, sau một thời gian khổ sở dưới tay một kẻ độc tài nắm quyền
37 năm, có thể lật đổ mà không đổ máu là một tín hiệu rất đáng mong đợi vì biết
đâu sau này xứ Vẽo cũng sẽ như thế. Tuy nhiên người mới là ai : tay sai khét tiếng
của chính cựu tổng thống Mugabe với “bề dày thành tích” về đàn áp phe đối lập
và can thiệp vào kết quả bầu cử. Ông Mnangagwa trở về nước vào 22/11/2017, hứa
hẹn với dân chúng về một nền dân chủ mới phát triển về kinh tế, đem lại hòa
bình cho người dân.
Người lạc quan vẫn hi vọng về lời hứa của Tân tổng thống bởi
2 điều. Thứ nhất ông Mnangagwa ý thức rõ việc Zimbabwe đang trong tình trạng kiệt
quệ và rất cần tới sự viện trợ kinh tế từ nước ngoài. Theo tính toán, mức thâm
hụt tài chính đã chiếm tới 12-15% GDP, lạm phát ở mức 25%-50%, dự trữ ngoại hối rất ít và có thể hết chỉ trong vài tháng, hệ
thống công kiệt quệ. Người ta đã phải thốt lên rằng thủ đổ Harane như một lỗ
đen của thế giới. Điều thứ hai, Tân tổng thống dường như sẵn sàng chấp nhận các
điều kiện từ bên ngoài kể cả việc cải cách mạnh tay lại nền chính trị cho tới
khi bầu cử để có thể nhận được viện trợ cải thiện tình hình hiện tại.
Tuy vậy, nhiều người hoài nghi nhắc lại hi vọng tương tự từng
xảy ra khi một chính phủ lập năm 2009 sau một kì bầu cử bị bóp méo nặng nề năm
trước đó. Ông Mugabe đã không thực hiện hành động nào cho những vấn đề ông đã hứa
trước đó.
Ông Mnangagwa trong những biện pháp khẩn cấp để thu phục lại
lòng tin của các nhà đầu tư là việc bãi bỏ bộ luật của người tiền nhiệm trong
việc bắt buộc các công ty phải thuộc quyền kiểm soát của người bản địa. Ông
cũng thảo luận các điều khoản với người nông dân (phần đông là da trắng), những
người đang sở hữu hợp pháp trên 4000 trang trại đã bị tịch thu trong 17 năm
qua.
Cải cách chính trị là khâu khó nhất. Sau cuộc chuyển giao, một
cuốc chiến diễn ra trong nội bộ đảng cầm quyền Zanu-PF. Khi tân tổng thống về
nước, hàng tá phe cách của ông Mugabe đã bị bắt hoặc lẩn trốn, bao gồm Bộ trưởng
tài chính và vợ của ông Mugabe – người đang bị giữ trong cung điện.
Rất nhiều hoài nghi việc Tân tổng thống sẽ cho phép một cuộc
bầu cử công bằng để dẫn tới rủi ro rằng ông có thể thua. Theo hiến pháp, nhiệm
kỳ của ông phải kết thúc vào tháng 8 năm sau khi nhiệm kỳ 5 năm của cựu tổng thống
cũ kết thúc. Đã có ý kiến rằng ông có thể giành được hai phần ba trong cả hai
nghị viện để gia hạn nhiệm kỳ của mình lên 2-3 năm. Chủ tịch phe đối lập của
phong trào trào thay đổi dân chủ (MDC) đã có động thái rõ ràng chống lại việc
gia hạn như vậy. Dù vậy, đảng cầm quyền vẫn có thể giành đủ sự ủng hộ để thông
qua.
Như vậy, nhìn chung, con lợn này xuống thì con cáo khác lên,
ở thời điểm Zimbabwe như 1 mớ rác hỗn độn thì ông Mnangagwa sẽ cố gắng để vực dậy.
Nhưng nếu đất nước phát triển, liệu ổng có cai trị như một kẻ độc tài mới? Câu
hỏi này không khó để trả lời. Vòng quay: thành anh hùng giải cứu đất nước ->
cai trị độc tài -> đất nước kiệt quệ -> anh hùng mới lên thay -> độc
tài mới dường như kéo dài mãi.
Thế này thì xứ Vẽo này bao giờ mới hết khổ đây. Bài viết kết
thúc khi nghe bài “How long” vợ bật, đành thở dài hi vọng Ông Mangagwa “xin đừng
là em của ngày hôm qua”.
Nguồn tham khảo: https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21731646-emmerson-mnangagwa-ruthless-man-he-replaces-more-grounded

No comments:
Post a Comment