31/12/2017 - Dịch từ Project Syndicate:
Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu kể từ năm 1978 – năm mà Đặng Tiểu Bình áp dụng nền kinh tế thị trường. Với những dấu ấn phát triển kinh tế, sự chuyển hóa của Trung Quốc trong 40 năm qua là chưa từng có trong lịch sử. GDP tăng trung bình gần 10%/năm, định hình lại kiểu mẫu thương mại toàn cầu và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự thành công này đưa 800 triệu người thoát khỏi đói nghèo, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong năm 2015 giảm một nửa so với 2006.
Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu kể từ năm 1978 – năm mà Đặng Tiểu Bình áp dụng nền kinh tế thị trường. Với những dấu ấn phát triển kinh tế, sự chuyển hóa của Trung Quốc trong 40 năm qua là chưa từng có trong lịch sử. GDP tăng trung bình gần 10%/năm, định hình lại kiểu mẫu thương mại toàn cầu và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự thành công này đưa 800 triệu người thoát khỏi đói nghèo, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong năm 2015 giảm một nửa so với 2006.
Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc, đang ở vị trí thuận lợi
trở thành đầu tầu đổi mới của thế giới, có nhận ra cơ hội này trong năm 2018
hay muộn hơn.
Sự chuyển hóa của Trung Quốc được thúc đẩy bởi sự bùng nổ mạnh
mẽ trong sản xuất. trong năm 2016, Trung Quốc xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá
2.000 tỷ USD đi toàn thế giới, chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu. Ngoài
ra, họ cũng quan tâm việc hiện đại hóa nền kinh tế bằng việc đầu tư rất lớn vào
cơ sở hạ tầng bao gồm cầu cảng, đường xá, sân bay, năng lượng và viễn thông. Chỉ
chưa đầy 1 thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng thành công hệ thống tàu cao tốc lớn
nhất thế giới, dài 22.000 km (tương đương 13.670 dặm) vào tháng 7/2017. Tiêu
dùng hàng năm ước tính sẽ tăng tới gần 2.000 tỷ USD vào 2021, tương đương việc
đưa thêm một nền kinh tế tương đương Đức vào thị trường toàn cầu.
Đầu tháng 12/2017, CEO Apple Tim Cook phát biểu “Trung Quốc
đã không còn là công xưởng của thế giới từ rất lâu rồi, và nhân công rẻ không
còn là lí do để đầu tư tại đây”. Sức mạnh sản xuất của đất nước này giờ dựa chủ
yếu vào bí quyết sản xuất tiên tiến và mạnh lưới cung ứng mạnh mẽ. Có thể thấy,
lãnh đạo Trung Quốc muốn nâng cao năng suất và tiếp tục đẩy mạnh chuỗi giá trị.
Nằm trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (vào tháng 5/2016),
chính phủ Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu đưa đất nước trở thành “quốc gia đổi mới”
vào 2020, “đầu tầu đổi mới của thế giới” vào 2030, và “biểu tượng về đổi mới
khoa học và công nghệ” vào 2050. Trung Quốc cũng cam kết nâng ngân sách cho
nghiên cứu và phát triển lên 2,5% GDP và gia tăng gấp đôi tỉ lệ bằng sáng chế
trên 10.000 người vào 2020.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, chính phủ đang xây dựng các
trung tâm công nghệ nhằm thu hút tài năng. Thành phố Quảng Châu đang khuyến
khích các nhà nghiên cứu, doanh nhân và các tập đoàn đặt trụ sở tại đây. Tập
đoàn điện lực cam kết xây dựng dự án sinh học Châu Á đầu tiên tại một khu
nghiên cứu trị giá 800 tỷ USD. Thành phố Thâm Quyến vốn đã nổi danh là “Thung lũng
Silicon mảng phần cứng” và khu vực Thâm Quyến – Hồng Koong được xếp hạng thứ 2
về cụm sáng tạo toàn cầu (dựa trên số lượng bằng sáng chế).
Kinh doanh tại Trung Quốc được xây dựng với tốc độ và sự
nhanh nhẹn không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Trung Quốc rất tạo điều kiện
với công nghệ số, không chỉ là số hóa các mô hình cũ. Việc thiếu hệ thống kế thừa
đã tạo điều kiện cho Trung Quốc vượt phương Tây trong các lĩnh vực như thanh
toán số, nền kinh tế chia sẻ (xe đạp chia sẻ đang càn quét toàn thế giới) và
thương mại điện tử.
Tổng chi tiêu vào nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc tăng từ 0,9% năm 2000 lên 2,1% trong năm
2016. Tới nay, mức tăng Ngân sách tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng và
phát triển thương mại, trong khi chỉ 5% cho khoa học cơ bản. Tuy vậy, Trung Quốc
vẫn đứng thứ 22 trong Bảng xếp hạng đổi mới thế giới năm 2017 (nghiên cứu 127
quốc già và nền kinh tế dựa trên 81 tiêu chí), đứng trên cả Tây Ban Nha, Ý và
Úc. Tỷ lệ các xuất bản có ảnh hưởng lớn (0,1% các bài báo tại Scopus, dựa trên
tỷ lệ sử dụng làm nguồn tham khảo) cũng tăng, từ dưới 1% năm 1997 lên trên 20%
năm 2016.
Khối lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học (6,2 triệu người
vào 2012, gấp 6 lần năm 2001) kết hợp với lượng lớn sinh viên đào tạo quốc tế,
chất lượng cao trở về cống hiến giúp Trung Quốc có một lực lượng đội ngũ tài
năng lớn để đạt tới mục tiêu đề ra.
Công nhân Mỹ vẫn có năng suất tốt hơn với Trung Quốc. Trung
bình, công nhân Trung Quốc chỉ có năng suất bằng 19% công nhân Mỹ. Tuy vậy, giá
trị này đang bị thu hẹp dần.
Các yếu tố thuận lợi của Hoa Kỳ bao gồm việc sở hữu 30 trường
trong top 100 thế giới, môi dường doanh nhân, và các công ty chịu ảnh hưởng lớn
bởi lực lượng thị trường. Do vậy, các công ty Mỹ phải cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi
cao về đổi mới.
Tuy nhiên nền công nghiệp Mỹ không còn năng động như trước
đây. Từ 1997 tới 2012, 2/3 nền công nghiệp Mỹ chứng kiến sự tăng lên của tập
trung thị trường, và ghi nhận 74% lao động đang làm việc trong độ tuổi 16 trở
lên.
Tổng thống Donald Trump dường như hoàn toàn không hiểu được
điều gì là cần thiết ở đây. Sự quan tâm của Trump chỉ là một tương lai bảo vệ
hơn, sẽ tạo ra áp lực cho các công ty Mỹ trong việc cạnh tranh toàn cầu và thực
sự đổi mưới. Các trường đại học Mỹ bị làm khó bởi sự thay đổi mức áp thuế và cắt
giảm ngân sách. Bên cạnh đó, nguồn lao động nhập cư – nguồn quan trọng các tài
năng và ý tưởng thì dường như bị thắt chặt.
Trung Quốc đang trên đường trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về
đổi mới. Cuối năm 2018, điều này sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn.
Tác giả: Simoon Johnson và Jonathan Ruane
Nguồn: https://www.project-syndicate.org/commentary/china-global-innovation-leader-by-simon-johnson-and-jonathan-ruane-2017-12

Cảm giác tác giả quá ủng hộ Trung Quốc, ý "Việc thiếu hệ thống kế thừa đã tạo điều kiện cho Trung Quốc vượt phương Tây trong các lĩnh vực như ...." không được giải thích rõ. Ngoài ra, công nhân TQ chỉ có năng suất bằng 19% của Mỹ. Có thể chủ yếu dựa trên việc thái độ tiêu cực với chính quyền Donald Trump dẫn tới tác giả có đánh giá như vậy về TQ
ReplyDelete